Trong bối cảnh sinh thái ngày càng trở thành mối quan tâm nổi bật của đời sống và nghệ thuật đương đại, các hướng nghiên cứu liên ngành giữa văn học, điện ảnh và môi trường nhận được nhiều sự chú ý. Trên tinh thần đó, sáng ngày 20/05/2026, trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức tọa đàm “Từ phê bình sinh thái đến điện ảnh sinh thái tại Việt Nam: Những tiếp cận xuyên ngành”, mở ra không gian trao đổi học thuật chuyên sâu giữa phê bình sinh thái, nghiên cứu văn học, điện ảnh học, nghiên cứu văn hóa và các tiếp cận liên ngành về môi trường trong dòng chảy Việt Nam đương đại.
Về phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, có sự tham dự của PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đại diện Khoa Văn học có PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền - Trưởng khoa Văn học, TS. Lê Văn Cường - Phó Trưởng khoa Văn học và TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng - Phó Trưởng Khoa Văn học. Buổi tọa đàm có sự hiện diện của các diễn giả PGS.TS. Hoàng Cẩm Giang, TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng, TS. Trần Ngọc Hiếu, TS. Trần Thị Thục, TS. Ngô Viết Hoàn, TS. Nguyễn Thị Bích và ThS. Đặng Thị Thái Hà. Đồng hành trong vai trò bình luận chuyên môn có PGS.TS. Nguyễn Thị Như Trang, PGS.TS. Phùng Ngọc Kiên, TS. Đỗ Thị Thu Huyền, TS. Lê Thị Tuân, ThS. Hoàng Dạ Vũ, Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Tham dự và trao đổi cùng chương trình còn có nhà nghiên cứu, dịch giả Trần Hinh, nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, nhà nghiên cứu văn học Bùi Việt Thắng, cùng đông đảo sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Mở đầu chương trình, thay mặt Ban Tổ chức, TS. Ngô Viết Hoàn đã giới thiệu các đại biểu, khách mời và khái quát định hướng học thuật của tọa đàm. Theo đó, tọa đàm không chỉ tiếp cận điện ảnh sinh thái như một khuynh hướng nghệ thuật mới nổi, mà còn đặt vấn đề trong một không gian đối thoại rộng hơn giữa phê bình sinh thái, mỹ học sinh thái, nghiên cứu điện ảnh, nghiên cứu văn hóa và các thực hành nghệ thuật đương đại. Từ điểm nhìn liên ngành ấy, chương trình hướng tới việc nhận diện những khả năng mới của điện ảnh trong việc biểu đạt quan hệ giữa con người, môi trường và thế giới sống, đồng thời gợi mở những cách tiếp cận nhân văn đối với các vấn đề sinh thái trong bối cảnh hiện nay.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, nhấn mạnh rằng việc tổ chức tọa đàm không chỉ xuất phát từ nhu cầu trao đổi học thuật, mà còn gắn với định hướng phát triển chiến lược của Nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng các tiếp cận liên ngành, xuyên ngành. Trong bối cảnh các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường và con người ngày càng đòi hỏi những phương pháp nghiên cứu mới, điện ảnh cần được nhìn nhận không chỉ như một hình thức giải trí đại chúng, mà còn như một không gian nghệ thuật - tri thức giàu khả năng phản ánh hiện thực, kiến tạo cảm xúc thẩm mỹ và khơi mở những suy tư sâu sắc về đời sống đương đại. Từ ý nghĩa đó, tọa đàm góp phần thúc đẩy đối thoại học thuật, mở rộng hướng nghiên cứu về điện ảnh sinh thái, đồng thời khẳng định vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong việc nhận diện, lý giải và đồng hành với những vấn đề cấp thiết của thời đại.

Tiếp nối phát biểu của lãnh đạo Nhà trường, đại diện lãnh đạo Khoa Văn học, PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền nhấn mạnh rằng tọa đàm là một hoạt động có ý nghĩa trong mạch phát triển học thuật của Khoa. Với truyền thống nghiên cứu và giảng dạy lâu dài về văn học, nghệ thuật và văn hóa, Khoa Văn học luôn coi trọng việc bảo tồn các giá trị học thuật nền tảng, đồng thời không ngừng mở rộng biên độ tiếp cận trước những chuyển động mới của đời sống tri thức đương đại. Trong bối cảnh các vấn đề sinh thái, truyền thông, điện ảnh và thực hành nghệ thuật ngày càng đặt ra những yêu cầu liên ngành, Khoa Văn học đã và đang thể hiện năng lực thích ứng mạnh mẽ thông qua việc mở rộng hướng nghiên cứu, đổi mới chương trình đào tạo, kết nối với các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật đại chúng và công nghiệp văn hoá, cũng như thúc đẩy các diễn đàn đối thoại học thuật giàu tính thời sự. Từ góc nhìn đó, tọa đàm về điện ảnh sinh thái không chỉ tiếp nối truyền thống nhân văn của Khoa, mà còn cho thấy nỗ lực chủ động của Khoa trong việc tham gia vào những vấn đề học thuật mới, gắn nghiên cứu văn học - nghệ thuật với các thách thức của con người và thế giới sống hôm nay.


Phát biểu đề dẫn, PGS.TS. Hoàng Cẩm Giang đã trình bày báo cáo tổng quan, mở ra những định hướng trao đổi học thuật xoay quanh phê bình sinh thái, điện ảnh sinh thái và các tiếp cận liên ngành về môi trường trong nghiên cứu văn học, điện ảnh hiện nay.

Tiếp nối chương trình là hai phiên thảo luận chuyên môn với nhiều tham luận xoay quanh các vấn đề sinh thái trong văn học và điện ảnh đương đại.
Phiên 1. “Từ phê bình sinh thái đến điện ảnh sinh thái: Những bước ngoặt của tự sự môi trường tại Việt Nam”, diễn ra dưới sự điều phối của PGS.TS. Hoàng Cẩm Giang và TS. Lê Thị Tuân:
Mở đầu phiên thảo luận, TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng giới thiệu nghiên cứu “Những tra vấn sinh thái trong văn học và điện ảnh Việt Nam đương đại”. Báo cáo cho thấy văn học và điện ảnh không chỉ phản ánh các vấn đề môi trường mà còn kiến tạo những cách kể chuyện mới về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Trong khi văn học có xu hướng chuyển từ biểu tượng hóa thiên nhiên sang các hình thức phản tư và nội tâm hoá trải nghiệm sinh thái, điện ảnh lại vật chất hoá môi trường thông qua hình ảnh, âm thanh và cấu trúc không - thời gian. Sự tương tác giữa hai hình thái này góp phần hình thành những chuyển dịch đáng chú ý trong tư duy sinh thái đương đại.

TS. Trần Ngọc Hiếu mang đến Toạ đàm tham luận mang tên “Cư trú theo kiểu khác: chính trị và thi pháp của ý niệm ‘nhà’ trong thực hành điện ảnh sinh thái của Trương Minh Quý (khảo sát qua Sao Hỏa nơi đáy giếng và Nhà cây)”. Xuất phát từ tiểu luận “Xây ở suy tư” (1951) của Martin Heidegger, nghiên cứu đào sâu những suy tư về ý niệm “nhà”, không gian cư trú, trạng thái lưu đày cũng như mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong điện ảnh sinh thái, gắn với trải nghiệm “ở một cách thi ca” (dwelling poetically). Trên cơ sở đó, TS. Trần Ngọc Hiếu phân tích các khả thể của “nhà” và hình thái “ở” được kiến tạo trong hai bộ phim của đạo diễn Trương Minh Quý.

Ở tham luận tiếp theo, TS. Ngô Viết Hoàn đặt ra nhiều vấn đề mới qua bài viết “Từ mỹ học sinh thái đến thi pháp sinh thái: Đối thoại với điện ảnh sinh thái Trung Quốc và gợi dẫn cho phê bình điện ảnh Việt Nam”. Nghiên cứu làm rõ khủng hoảng sinh thái không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là khủng hoảng của tri giác, trong đó điện ảnh giữ vai trò tổ chức lại cách con người nhìn và cảm nhận thiên nhiên. Đặt trong đối thoại với một số nghiên cứu tại Trung Quốc, tham luận đồng thời nhấn mạnh tiềm năng của điện ảnh dân tộc thiểu số và cách tiếp cận “khế ước sinh thái”. Đặc biệt, diễn giả gợi mở ba hướng xây dựng phê bình thi pháp sinh thái Việt Nam: mỹ học của nước, ký ức sinh thái hậu chiến và cảnh quan tổn thương trong điện ảnh Việt Nam.

Khép lại phiên thảo luận thứ nhất, ThS. Đặng Thị Thái Hà mang đến góc tiếp cận “Nữ quyền sinh thái vật chất, tính liên thân thể và sự đồng cảm liên loài (đọc Han Kang và Nguyễn Ngọc Tư)”. Tác giả nhìn nhận nữ quyền sinh thái vật chất như một cách tìm về thân thể thông qua đối thoại với Val Plumwood, Karen Barad và Donna Haraway. Từ thực hành đọc Han Kang và Nguyễn Ngọc Tư, nghiên cứu đặt trọng tâm vào việc khơi dậy mối liên đới giữa thân thể con người và các tồn tại phi nhân, đồng thời mở ra những khả thể trở thành và kết nối liên loài với thế giới tự nhiên.

Phiên 2. “Phim Việt Nam trong bối cảnh xuyên văn hóa đương đại: những triển vọng của điện ảnh bền vững”, diễn ra dưới sự điều phối của PGS.TS Phùng Ngọc Kiên:

Trong tham luận “Sự bản địa hoá mô hình creature thriller và eco-thriller Hollywood trong phim Móng vuốt (Lê Thanh Sơn - 2024)”, TS. Nguyễn Thị Bích nhấn mạnh rằng Móng vuốt vừa tiếp nhận mô hình creature thriller Hollywood, vừa chuyển hóa theo hướng eco-thriller khi dã thú được kiến tạo như một chủ thể sinh thái có đời sống cảm xúc và không hoàn toàn nằm trong logic nhân loại trung tâm. Chính từ đây, bộ phim đã tái cấu trúc hình dung về dã thú và đạo đức sinh tồn trong dòng phim creature thriller/eco-thriller theo cảm thức sinh thái đương đại.

TS. Trần Thị Thục tiếp tục với tham luận “Thế giới phản địa đàng trong phim Nhật Bản đương đại: một hướng đi mới của điện ảnh sinh thái”, đặt dystopia trong điện ảnh như hình dung về những xã hội khủng hoảng và tha hóa, từ đó mở rộng sang “phản địa đàng sinh thái” trong bối cảnh biến đổi môi trường. Qua bộ phim Evil Does Not Exist (2023), khủng hoảng sinh thái hiện lên không phải như thảm họa lớn mà qua những va chạm âm thầm giữa nông thôn và đô thị, đồng thời đặt lại vấn đề đạo đức và nhận thức sinh thái trong đời sống đương đại.

Khép lại phiên thảo luận, PGS.TS. Hoàng Cẩm Giang đã đặt vấn đề từ góc độ ký ức và khả thể tồn tại của “ký ức sinh thái”, cũng như cách ký ức được lưu trữ và phản ánh bức chân dung con người trong quan hệ với thế giới vật chất qua tham luận “Ký ức sinh thái và căn tính bản địa trong phim Việt Nam đương đại: trường hợp Cu li không bao giờ khóc (Phạm Ngọc Lân, 2024)”. Công trình nhấn mạnh vấn đề hậu ký ức trong Cu li không bao giờ khóc, đồng thời đối sánh dòng phim hoài niệm - phong cảnh mang tính du lịch với các phim độc lập có sắc thái dystopia. Hình tượng “cu li”, vì vậy, được đọc như một kết tụ đa nghĩa góp phần mở rộng cách hiểu về căn tính bản địa trong điện ảnh đương đại.

Sau phần trình bày của các diễn giả, tọa đàm tiếp tục với những trao đổi học thuật xoay quanh các vấn đề được gợi mở từ các tham luận. Nhiều ý kiến đã mở rộng thêm những hướng tiếp cận và đối thoại liên ngành về sinh thái trong điện ảnh và văn hoá đương đại. Không khí thảo luận diễn ra cởi mở, đa chiều, cho thấy sự quan tâm chung đối với các vấn đề sinh thái trong nghiên cứu điện ảnh.

Đáng chú ý, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhấn mạnh rằng các tham luận mang lại những gợi ý quan trọng cho các nhà làm phim Việt Nam trong việc mở rộng cách tiếp cận các vấn đề sinh thái trong điện ảnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Như Trang đánh giá cao tính đa dạng của các tham luận, đồng thời đối thoại với TS. Trần Ngọc Hiếu về cách điện ảnh Trương Minh Quý đặt ra vấn đề mang tính nhân học của “ở”, nơi khái niệm cư trú được triển khai như một quá trình dịch chuyển giữa bạo lực chậm, bạo lực cấu trúc và cặp địa điểm/phi địa điểm. Đối thoại với ThS. Đặng Thị Thái Hà, PGS. TS Nguyễn Thị Như Trang tiếp tục đặt câu hỏi về khái niệm “cộng cảm liên loài” trong tư duy sinh thái và hậu nhân văn, đặc biệt là ranh giới giữa sự liên đới thực sự và những diễn giải vẫn còn mang dấu vết của những áp chế khi “động vật hóa” hay “thực vật hóa” con người. Từ đó, cô gợi mở hai vấn đề lớn cho Toạ đàm: Liệu điện ảnh Việt Nam đã thực sự có dòng điện ảnh sinh thái theo đúng nghĩa và tiêu chí nào xác định cái gọi là điện ảnh sinh thái? Và liệu có thể vượt thoát hoàn toàn khỏi lối tư duy nhân loại trung tâm hay không?

Trao đổi cùng các nhà nghiên cứu và cử toạ, TS. Trần Ngọc Hiếu gợi ý khả năng tiếp cận phê bình sinh thái từ chính cảm thức ngôn ngữ bản địa. Từ cách Martin Heidegger phân tích từ nguyên của “ở” trong tiếng Đức để đi đến nhận định “xây là ở, mà ở cũng là xây”, diễn giả cho rằng việc nghiên cứu phê bình sinh thái thực tiễn tại Việt Nam nhiều khi cũng cần bắt đầu từ chính những lớp nghĩa và cảm thức được lưu giữ trong tiếng Việt.

ThS. Đặng Thái Hà cũng nhấn mạnh, cô không xem các lý thuyết phương Tây như các dạng thức đọc đóng khung, mà xem đó như những mô hình tư tưởng, nơi có sự gặp gỡ hoặc có những giao điểm thú vị với các trải nghiệm đọc; và cũng chính bởi thế, nó khiến cho các văn bản văn học và nghệ thuật được đọc dưới nhiều chiều kích phong phú, đa dạng hơn.

Trong phần bình luận chuyên môn, TS. Lê Thị Tuân đánh giá cao tham luận của ThS. Đặng Thị Thái Hà như một nỗ lực đáng chú ý khi đưa nữ quyền sinh thái vật chất vào đối thoại với văn học Đông Á và văn học Việt Nam đương đại, đặc biệt ở việc đặt thân thể trở lại trung tâm của suy tư sinh thái như một thực thể vật chất bị can thiệp, tổn thương và quy chuẩn hóa. Cô ấn tượng với những phân tích về “tính liên thể xác”, nơi thân thể luôn ở trạng thái trao đổi và tổn thương cùng thế giới phi nhân, qua đó mở rộng cách nhìn về mối quan hệ người/phi người và văn hóa/tự nhiên. Từ đây, TS. Lê Thị Tuân cũng đặt vấn đề về khả năng nội địa hóa lý thuyết phê bình sinh thái phương Tây trong bối cảnh Việt Nam, đồng thời băn khoăn liệu quá trình “trở thành động vật”, “trở thành thực vật” trong sáng tác của Han Kang và Nguyễn Ngọc Tư có thực sự là khả thể giải phóng hay cũng đồng thời là biểu hiện của sự tan rã chủ thể. Đối thoại với tham luận của TS. Trần Thị Thục, cô đánh giá cao cách tiếp cận bộ phim Evil Does Not Exist từ hướng “phản địa đàng sinh thái”, đặc biệt qua việc đọc hình tượng nguồn nước như một chủ thể sống phản ứng trước sự can thiệp của con người, đồng thời gợi mở thêm câu hỏi về sự khác biệt giữa “khủng hoảng sinh thái” và “phản địa đàng sinh thái”, nơi đời sống vẫn diễn ra bình thường nhưng chính trạng thái bình thường ấy lại tạo nên những lệch chuẩn về sinh thái và đạo đức.

Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu, dịch giả Trần Hinh và nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Nguyễn Hùng Vĩ đã có thêm một số chia sẻ ngắn, xuất phát từ chính những thực hành nghiên cứu và trải nghiệm cá nhân, qua đó bổ sung thêm những suy tư và liên hệ liên ngành, làm giàu hơn các thảo luận về vấn đề sinh thái trong văn học và văn hoá.




Sau hơn bốn giờ chia sẻ và thảo luận, buổi tọa đàm đã khép lại trong không khí học thuật sôi nổi và giàu tính gợi mở, để lại nhiều dư âm về sinh thái trong văn học và điện ảnh đương đại. Các tham luận và phần thảo luận đã phần nào làm rõ những vấn đề lý thuyết đang nhận được nhiều sự chú ý như ký ức sinh thái, cư trú, thân thể và tính liên loài, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận liên ngành giữa văn học, điện ảnh và nghiên cứu văn hóa. Chính điều đó đã góp phần khơi gợi thêm đối thoại giữa nghiên cứu và thực hành nghệ thuật trong bối cảnh đương đại.

Bài: Thảo Linh; Ảnh: Trần Tú, Nguyên Anh
Nguồn tin: Khoa Văn học
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
TỪ VĂN HỌC SINH THÁI ĐẾN ĐIỆN ẢNH SINH THÁI: NHỮNG TRA VẤN VỀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG HỆ SINH THÁI HỌC THUẬT NHÂN VĂN ĐƯƠNG ĐẠI
GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA VĂN HỌC ĐƯỢC VINH DANH TẠI TUẦN LỄ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2026
TỌA ĐÀM KHOA HỌC "TỪ PHÊ BÌNH SINH THÁI ĐẾN ĐIỆN ẢNH SINH THÁI TẠI VIỆT NAM: NHỮNG TIẾP CẬN XUYÊN NGÀNH"
TỌA ĐÀM “VĂN HỌC THIẾU NHI TỪ GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI VIẾT TRẺ” VÀ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC KIM ĐỒNG
TỌA ĐÀM TRONG KHUÔN KHỔ NHỮNG NGÀY VĂN HỌC CHÂU ÂU: “CƠ THỂ GIỮA CÔ LẬP VÀ KẾT NỐI: NHỮNG DỊCH CHUYỂN CỦA BẢN DẠNG VÀ KHÔNG GIAN”